Lão Cung: Chương 55

“Lại lần nữa?” Cung Việt nhéo chóp mũi của Diệp Thiểm Thiểm, “Thử mùi vị là được rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy.”

“À, thôi được.” Đôi mắt như ngấn nước, Diệp Thiểm Thiểm kéo dài giọng. Thật ra vốn dĩ cậu cũng chỉ tò mò nó là mùi vị gì mà thôi, chứ không định học hút thuốc.

Chỉ có điều trong lòng rất nuối tiếc, vờ như vô tình liếc nhìn môi của Cung Việt.

Và lại cảm thấy giọng Cung Việt khàn khàn nghe rất hay, nghe rồi còn muốn nghe nữa nên bèn tìm một chủ đề, “Nhưng thuốc lá vừa đắng vừa cay mà còn chát nữa, sao trước đây anh lại hút thuốc?”

Cung Việt tiện tay cầm bật lửa lên, ngón tay ve vuốt chiếc lá khắc trên vỏ kim loại, “Khoảng thời gian trước áp lực hơi nhiều.”

Nói xong anh không định giải thích tiếp, mà là nhắc Diệp Thiểm Thiểm, “Không phải hôm nay giáo sư Mark Buren sẽ dạy cho em sao, gần tới giờ rồi đấy, còn không đi?”

Diệp Thiểm Thiểm lập tức trợn to mắt, vò vò tóc, “Á em quên mất, thôi xong!” Nói rồi lập tức chạy ra ngoài, chạy được hai bước lại ngoảnh nhìn Cung Việt và nghiêm túc nói.

“Anh yên tâm, em sẽ không hút thuốc đâu, em sẽ sống lâu một chút và ở bên anh lâu hơn.” Nói rồi nở nụ cười khoe lúm đồng điếu nơi khóe miệng với Cung Việt, sau đó lết dép lẹp xẹp rời phòng sách.

Bàn tay đang nghịch chiếc bật lửa màu bạc chợt khựng lại, Cung Việt nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng Diệp Thiểm Thiểm biến mất một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn chiếc lá trên bật lửa lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, rồi không kiềm được mà cong khóe miệng.

Có điều nhớ đến phần di chúc mà mình lập trước khi mất trí nhớ cùng với bản đồ gen vẫn chưa tra rõ, thì nụ cười lại dần dần biến mất.

Thiểm Thiểm, thật mong là tôi cũng có thể ở bên em lâu một chút.

|…|

Mười hai giờ, Cung Việt còn phải mở một cuộc họp quốc tế trực tuyến, vì thế bảo Diệp Thiểm Thiểm đi ngủ trước.

Kéo chăn bông tới dưới cổ, ngay khi Cung Việt xoay người Diệp Thiểm Thiểm bỗng nhiên giơ tay kéo một ngón tay của Cung Việt rồi xoa xoa nắn nắn, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm mặt đối phương nhưng lại chẳng nói gì.

Nhìn nhau mười mấy giây, Cung Việt bỗng kết nối được với sóng não của Diệp Thiểm Thiểm. Ánh mắt anh dịu dàng, cúi đầu hôn lên khóe miệng Diệp Thiểm Thiểm, rồi dùng chóp mũi của mình cọ cọ cậu, “Ngủ đi.”

Đến khi Diệp Thiểm Thiểm thả tay, lúc này Cung Việt mới tắt đèn trong phòng ngủ, và chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ tối.

Sau khi cửa phòng ngủ đóng “cạch” một tiếng, Diệp Thiểm Thiểm cắn chăn đập giường, cậu còn tưởng là sẽ được hôn như hai lần trước! Cái kiểu mà rất đỗi tê dại và có thể gây nghiện kia ấy!

Không ngờ lại chỉ hôn khóe miệng.

Diệp Thiểm Thiểm nghiến răng, chán chường nhìn lên trần nhà, thế nhưng cậu lại không thể bảo Cung Việt hôn cậu lần nữa, vì cứ cảm thấy sẽ mất mặt lắm luôn.

Kể từ lần đầu tiên bị hôn lúc tập diễn, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy mình đã mở ra cánh cổng đến thế giới mới, cậu rất thích cái cảm giác được tiếp xúc gần như thế, và có hơi chút muốn thêm lần nữa.

Thế nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại trong tràn ngập hối tiếc. Thật là buồn quá đi! Ngủ cũng không ngon nổi.

Ở nơi khác, Cung Việt đi vào phòng sách, trong phòng họp hiển thị trên màn hình máy tính đã đông kín người, Cung Việt ngồi xuống rồi đeo tai nghe lên, giọng nói bình thản và có chút lạnh lùng, “Bắt đầu thôi.”

Vào lúc cuộc họp sắp kết thúc, một thông báo nhắc nhở chợt xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, người gửi: Chris. Lòng của Cung Việt không khỏi chùng xuống.

Mười ngày trước, khi anh trở về từ bệnh viện thì có bảo Chris đi tra chuyện của mẹ anh, đặc biệt là nội dung của các hạng mục nghiên cứu.

Chần chừ vài giây, Cung Việt mở tập tin ra, những tài liệu ở bên trong được sắp xếp theo thời gian.

Cung Ấu Lê là trẻ mồ côi. Năm mười ba tuổi, vì có chỉ số thông minh cực cao nên được đại học Prince đặc cách nhận vào, đồng thời được cấp học bổng toàn phần để nghiên cứu về kỹ thuật sinh học và kỹ thuật di truyền. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi hai mươi thì gia nhập vào Viện Nghiên cứu Sinh vật học, nơi mà thầy hướng dẫn của mình công tác. Làm việc ở đó khoảng ba năm thì Viện Nghiên cứu này bị cưỡng chế giải thể do gián đoạn rót vốn, thế nên không tra ra được nội dung nghiên cứu cụ thể.

Mặt khác, năm hai mươi mốt tuổi Ấu Lê quen biết Cung Dịch, ba của Cung Việt, sau ba năm qua lại thì hai người kết hôn, và cũng chính vào ngày này, cô đã lấy “Cung” làm họ của mình.

Sau khi kết hôn với Cung Dịch, Cung Ấu Lê không tham gia vào bất kỳ đề tài hay nghiên cứu nào nữa, trước năm Cung Việt sáu tuổi cô vẫn luôn ở nhà chăm sóc gia đình.

Mà từ sau khi Cung Ấu Lê rời khỏi nhà họ Cung và tham gia dự án nghiên cứu “Cải tiến gen và mở rộng tiềm năng cơ thể con người”, cũng tức là “Kế hoạch tạo Thần”, thì không tra ra được bất kỳ tin tức gì nữa.

Cung Việt xem đi xem lại mấy lần, nhất là đoạn mẹ anh gia nhập vào Viện Nghiên cứu năm hai mươi tuổi khiến anh hơi bận tâm.

Cuối cùng anh đóng tài liệu lại, nghĩ đến người mẹ dịu dàng và uyên bác trong trí nhớ, Cung Việt đè nén nỗi buồn lòng, xoa xoa ấn đường. Hiện giờ, chỉ đành đặt hy vọng vào việc có thể tìm thấy chút manh mối nào từ những thứ để ở nhà cũ hay không thôi.

|…|

Ba ngày sau, trailer mở màn của “Kẻ Phán Xét” được ra mắt. Bởi có đủ tiền vốn, thế nên nhà sản xuất đã thẳng tay mua hot search và rất nhiều trang đầu, còn có mấy cuộc phỏng vấn đặc biệt nữa, đầu tư cho việc quảng bá rất chi là khủng. Vì thế dù còn chưa định ngày công chiếu nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Đối với thành viên trong đoàn phim mà nói thì Nghiêm Kha là nam chính của bộ phim này, lại là ảnh đế thuộc phái thực lực, việc cùng lên hot search là chuyện trong dự tính, dù sao anh vốn có cộng đồng người hâm mộ và ekip cũng có năng lực.

Điều thực sự khiến họ bất ngờ chính là sau Nghiêm Kha, tiếp đó lại là Diệp Thiểm Thiểm, hơn nữa chủ đề còn là “kỹ năng diễn xuất Diệp Thiểm Thiểm”.

Sự việc này khiến khá nhiều người hết hồn.

Trước khi Diệp Thiểm Thiểm gia nhập vào đoàn phim “Kẻ Phán Xét” và sắm vai Hồ Duyên, thì đã từng có một luồng tranh cãi. Trên các diễn đàn lớn đều có ghim những bài viết hot phân tích rằng rốt cuộc Diệp Thiểm Thiểm có kỹ năng diễn xuất hay không, dựa vào đâu mà cậu nhận được vai diễn này. Và lần này có phải đạo diễn Trương chỉ nhìn mặt, hay là đã nhận tiền nên đến cả chất lượng phim cũng không cần.

Lúc đó, sau mấy ngày tranh cãi thì fan của Diệp Thiểm Thiểm phát hiện có thủy quân ngấm ngầm trà trộn vào, ngoài ra bình luận của một số fan của diễn viên khác cũng bị trôi xuống, chẳng thể nào phân biệt nổi nên đành tạm thời yên lặng, đợi đợt chứng cứ đầu tiên – trailer mở màn.

Quả nhiên, Diệp Thiểm Thiểm không làm họ thất vọng.

Trailer mở màn không hề dài, bởi vì mặc dù nhân vật mà Diệp Thiểm Thiểm thủ vai khá quan trọng, nhưng tính theo đất diễn thì cũng chỉ là nam bốn thôi, cho nên thực sự không có nhiều cảnh quay.

Tuy nhiên, việc diễn viên có kỹ năng diễn xuất hay không thật ra rất dễ nhận biết, đặc biệt là kiểu nhân vật có tính cách phức tạp và đa chiều như Hồ Duyên, thì hay hoặc dở mọi người đều thấy cả.

Vì thế trailer vừa mới công bố, fan của Diệp Thiểm Thiểm đã dồn toàn lực cắt riêng ra mỗi một cảnh mà Diệp Thiểm Thiểm xuất hiện, chuẩn xác đến từng giây, “Chỉ hỏi một câu, rốt cuộc là có kỹ năng diễn xuất hay không đây!”

“Nếu đây mà còn không tính là có năng lực diễn xuất thì tui cạn lời rồi. Vấn đề duy nhất khi Thiểm của tui diễn Hồ Duyên đó chính là quá đẹp trai!”

“Bảo Diệp lâu chủ nhà tui hổng có năng lực diễn xuất, mặt đau không hả? Bổn tiên nữ nhịn lâu như thế, rốt cuộc cũng có thể vui sướng cười to ba tiếng! Nhân tiện thì á á á á á á á tui mong chờ quá điii!! Mặc dù lâu chủ nhà tui là nam bốn, nhưng nhất định sẽ mua vé ủng hộ!”

“Tui đã coi trailer tù tì mười lần, tui chỉ có thể nói, mấy cảnh đầu Thiểm của tui xán lạn ấm áp, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến tui ăn thêm hai chén cơm. Mấy cảnh sau đặc biệt là đoạn cuối ấy, ánh mắt đó khiến tui nổi cả da gà, cảm giác Hồ Duyên nhìn tui xuyên qua màn hình á, đang buồn ngủ cũng bị dọa tỉnh luôn!”

“A a a rõ ràng có gương mặt tại sao còn phải dựa vào kỹ năng diễn xuất!! Muốn @ rồi vả mặt bôm bốp mấy đứa bảo lâu chủ nhà mị không có năng lực ghê! Suy cho cùng chính mị cũng không ngờ đến! Hụ hụ hụ, mị sẽ coi lại hai mươi lần nữa!”

Mà lúc này đây, Diệp Thiểm Thiểm đang ngồi trong phòng giải lao đơn sơ của đoàn phim, trong phòng giải lao chỉ có hai người họ. Diệp Thiểm Thiểm còn đeo tai nghe ở một bên tai để nghe ghi âm bài giảng, vừa giúp Nghiêm Kha làm đề toán tư duy tiểu học, tạo hình học bá rất ra dáng.

Diệp Thiểm Thiểm giải đề rất nhanh, liếc nhìn một cái đã bắt đầu viết soàn soạt, vừa nghe vừa viết còn tán dóc với Nghiêm Kha, “Anh Nghiêm, rốt cuộc anh tìm đâu ra lắm đề như vậy thế?”

“Tiểu tổ tông nhà anh tìm.” Đối với Diệp Thiểm Thiểm, Nghiêm Kha cũng cảm thấy không có gì để giấu giếm thế nên nói ra rất tự nhiên, chỉ có điều vẫn hạ giọng theo bản năng.

Có điều, Diệp Thiểm Thiểm hoàn toàn chẳng quan tâm tới việc “Nghiêm ảnh đế bí mật có con trai”, mà là hơi hiếu kỳ, “Tại sao bạn nhỏ lại khăng khăng bắt anh làm đề toán tư duy như vậy? Chẳng lẽ trong toán tư duy có ẩn giấu bí mật gì ư? Hay là trong đó có thông tin gì?”

“Không phải, trước đây có lần anh bảo rằng mình rất giỏi toán tư duy để ra vẻ anh hùng trước mặt thằng bé, không ngờ sau đó nó lại hăng hái nhờ anh giúp giải các đề toán tư duy mà nó không biết.”

Nói rồi Nghiêm Kha cười, “Anh quanh năm quay phim ở bên ngoài, thường không về nhà. Mong ước của thằng bé, anh thật chẳng muốn để nó thất vọng chút nào.” Rồi anh nói tiếp với Diệp Thiểm Thiểm đang nghe nghiêm túc.

“Vậy nên lần trước thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Bởi vì ngay lúc đóng phim, không kịp về đón sinh nhật với thằng bé khiến nó giận rất lâu, cuối cùng nó bảo nếu nội trong vòng một ngày anh giải hết những đề toán thì sẽ tha lỗi cho anh.”

Diệp Thiểm Thiểm vội tỏ ý không cần phải cảm ơn, ngẫm nghĩ rồi chợt chìa tay vỗ vỗ vai Nghiêm Kha, “Anh cực khổ rồi, yên tâm đi, mấy cái đề này có thể giao hết cho em! Thứ khác không được, chứ làm bài thì em rành lắm!”

Dù sao thì trình độ thi cử làm bài này nọ cũng chuyên nghiệp lắm nha, đừng nghi ngờ!

Nghiêm Kha thấy cậu mang vẻ mặt “em thầu hết” mà không nhịn được cười, “Nói ra thì, cậu học đại học ngành gì vậy? Toán học? Khoa học tự nhiên?”

Trình độ học vấn của hầu hết các nghệ sĩ đều không cao lắm, bởi vì mỗi người chỉ chuyên một lĩnh vực, chắc chắn không thể cân bằng giữa việc học và nghiệp diễn. Giống như bản thân Nghiêm Kha vậy, toán học chính là điểm yếu, dù chỉ là toán tư duy tiểu học thôi xem cũng đã đau đầu, thà rằng học thuộc kịch bản còn hơn.

Dùng bút gõ gõ đầu mình, Diệp Thiểm Thiểm cũng không giấu giếm, “Em không có học đại học, cũng chưa từng học cấp ba.”

Cả hai không nhận ra rằng ở ngoài cửa phòng giải lao, Từ Thiên nhấn nút kết thúc ghi âm và rồi lặng lẽ rời đi.

Trong phòng giải lao, Nghiêm Kha nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, “Có nguyên nhân gì ư?”

Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, “Em luôn học ở nhà và mời gia sư đến, thế nên chưa từng tới trường, trường học có thú vị không anh?”

“Có tốt cũng có xấu.” Cảm thấy chủ đề này có thể sẽ đụng chạm đến một số chuyện riêng tư nhạy cảm, Nghiêm Kha đổi chủ đề một cách tự nhiên, “Đúng rồi, cảnh tiếp theo cậu diễn gì đấy?”

|…|

Từ Thiên vội vã rời phim trường, leo lên xe bảo mẫu của mình rồi đóng cửa xe lại, bấy giờ mới lấy điện thoại ra và phát đoạn âm thanh mười mấy hai mươi giây mà hắn đã ghi.

Ban nãy khi hắn vừa mới đi tới cửa phòng giải lao thì nghe thấy Diệp Thiểm Thiểm nhắc đến “đề toán tư duy” gì đấy, lúc đó hắn lấy điện thoại ra theo bản năng và nhấn ghi âm.

Mặc dù không rõ cho lắm, nhưng xử lý lại cũng đủ đùng.

Từ Thiên ngẫm nghĩ, rồi gọi điện thoại cho quản lý mới trước, “Chị có chắc rằng lần trước là Cung thị ra tay với Triệu Diệu Tổ không?”

“Chính là Cung thị, vậy nên những người trong mạng lưới quan hệ mà Triệu Diệu Tổ tốn công tạo dựng không một ai dám ra mặt, chỉ sợ sau khi xuất hiện giúp đỡ thì sẽ bị Cung thị ghi thù.”

Nhớ lại cảnh tượng lần trước nhìn thấy ở cửa sau, chiếc xe đưa Diệp Thiểm Thiểm tới đây cùng với người đàn ông ngồi trong xe, khóe miệng Từ Thiên khẽ nhếch lên, “Vậy được, em biết rồi.”

Sau khi cúp máy, Từ Thiên chuyển sang nick phụ, rồi nhắn tin riêng với một tài khoản nổi tiếng chuyên bóc phốt, “Tôi có một thông tin về Diệp Thiểm Thiểm, mua không? Có ghi âm của đương sự.”

Vào lúc năm giờ chiều, một tài khoản nổi tiếng trong giới giải trí tên là “Tin Đồn Vu Vơ” đã đăng một bài viết, “Nhận được thông tin đáng tin cậy, diễn viên họ Diệp làm giả học vấn, tất cả chỉ là hình tượng, đương sự thậm chí cấp ba cũng chưa từng học, có chứng cứ!”

Tin tức này vừa tung ra đã bùng nổ, dẫu sao hiện giờ Diệp Thiểm Thiểm vẫn còn trên bảng hot search. Trong một thời gian ngắn, antifan và thủy quân mới bị trấn áp phút chốc đã năng nổ trở lại.

|…|

Phòng làm việc.

Cung Việt nhận được tin nhắn Diệp Thiểm Thiểm gửi đến.

“Bệ hạ, trailer phim ra rồi đấy, em đã cắt hết những cảnh đẹp nhất của em trong đó ra, mau chọn một tấm làm màn hình khóa đi nào!” Bên dưới có kèm theo mấy bức hình.

Mở từng ảnh lên, Cung Việt không đặc biệt chọn mà trực tiếp đổi màn hình khóa và ảnh nền của điện thoại cùng với hình nền tin nhắn, thậm chí hình nền máy tính, từ ảnh mặc định của hệ thống thành ảnh của Diệp Thiểm Thiểm.

Chăm chú nhìn vào người trong màn hình điện thoại, Cung Việt không kiềm được khẽ chạm ngón tay lên.

Lúc này, trợ lý Tần Hiên gõ và mở cửa, “Ngài Cung, Diệp thiếu xảy ra chút chuyện.” Nói rồi đưa điện thoại sang.

Cung Việt đặt bút xuống, nhận lấy điện thoại rồi nhìn lướt qua, phát hiện đây là một bài đăng Weibo mới cập nhật không lâu. Đọc xong nội dung, nét mặt anh lạnh đi một cách rõ rệt.

Ngả người dựa vào lưng ghế, Cung Việt nhấn bật ghi âm, chỉ có hai câu nói.

Câu đầu tiên là một giọng nói đã qua xử lý, “Nói ra thì, cậu học đại học ngành gì vậy? Toán học? Khoa học tự nhiên?”

Tiếp đó chính là giọng của Diệp Thiểm Thiểm, “Em không có học đại học, cũng chưa từng học cấp ba.”

Cung Việt khẳng định đây đúng thật là giọng của Diệp Thiểm Thiểm, ngay cả âm điệu và thói quen ngắt nghỉ cũng giống. Anh nhíu mày, “Tan ca sớm, cậu gấp rút sắp xếp đi, tối gửi mail cho tôi.”

Nói rồi cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài, “Chuẩn bị xe.”

“Vâng. Vậy chúng ta có cần can thiệp vào không?” Tần Hiên theo bước. Hắn làm trợ lý cho Cung Việt được mấy năm rồi, và rất hiểu tầm quan trọng của Diệp Thiểm Thiểm đối với Cung Việt, thế nên vừa phát hiện có điều không ổn đã báo cáo Cung Việt ngay.

“Tạm thời không cần.” Cung Việt đã đồng ý với Diệp Thiểm Thiểm rằng những chuyện trong giới giải trí sẽ do Diệp Thiểm Thiểm tự giải quyết. Chuyện Triệu Diệu Tổ lần trước là do liên quan quá rộng, nếu Diệp Thiểm Thiểm tự mình ra tay sẽ rất phí tâm sức, anh không nỡ cho nên đã tiếp nhận.

|…|

Khi Cung Việt vội vàng vào nhà mở cửa, liền nhìn thấy Diệp Thiểm Thiểm đang đứng trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt cậu cong lên và rồi nở nụ cười hết sức vui vẻ. Trông thấy nụ cười này, nét mặt của Cung Việt cũng giãn ra.

Chắc là ở dưới đế giày có lắp linh kiện nhỏ kiểu như bánh trượt, Diệp Thiểm Thiểm nhìn thấy Đại ma vương nhà mình trở về thì trượt lại phía anh như đang lướt bay, trông rất chi là ảo diệu.

Khi chỉ còn cách Cung Việt nửa mét, Diệp Thiểm Thiểm phanh gấp lại một cách rất vững vàng, sau đó mang vẻ nhìn thấu sự đời tiên phong đạo cốt chắp tay lại và nghiêng đầu, rồi kéo giọng thật dài.

“Vị thí chủ anh tuấn đây, phải chăng người đến tìm bần đạo đoán mệnh?”

“…”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

#mỗi ngày về nhà đều không biết nhóc diễn sâu nhà tôi đóng vai gì, tôi nên phối hợp thế nào đây?#

Diệp thần toán: Thí chủ, gần đây số đào hoa của thí chủ tới rồi đấy! Chắc chắn không sai đâu!

|…|

Đây là cảnh mơ của Thiểm Thiểm phiên bản đầy đủ:
Khi Diệp Thiểm Thiểm bị một mũi tên dài bắn trúng, ma khí bỗng chốc xâm nhập vào toàn thân, đôi cánh của cậu biến mất, và rồi cậu rơi thẳng từ trên trời xuống.

Ngay khi cậu đã ôm lòng chịu chết, thì một làn sương mù đen bỗng nâng cậu lên. Mở mắt ra, Diệp Thiểm Thiểm nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt đen nhánh như màn đêm. Vừa nhìn, Diệp Thiểm Thiểm đã loạn nhịp.

Người đàn ông đó phất tay, sương đen tan biến, rồi ôm Diệp Thiểm Thiểm vào lòng.

“Anh là ai?”

“Cung Việt.” Tiếp đó, người đàn ông nhìn vào mắt Diệp Thiểm Thiểm, “Em mệt rồi, ngủ đi.”

Một cơn buồn ngủ ập đến, Diệp Thiểm Thiểm vừa nhắm mắt lại đã ngủ liền.

Đến khi cậu tỉnh lại, thì không biết đã qua bao lâu.

Có thị nữ tiến đến, “Bệ hạ đang đợi ngài ngoài điện.”

Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, theo thị nữ đi ra ngoài điện. Rồi trông thấy người đàn ông đang chợp mắt ngồi trên ngôi báu. Diệp Thiểm Thiểm hít một hơi thật sâu, “Tại sao anh lại cứu tôi?”

Cung Việt mở mắt, “Bởi vì muốn ăn em.” Nói rồi thoáng cái đã tới trước mặt Diệp Thiểm Thiểm, cởi khoác ngoài của cậu ra và kéo áo bên vai trái xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Cung Việt nghiêng người, liếm nhẹ bờ vai trắng nõn của Diệp Thiểm Thiểm, “Rất ngon…”

“Bệ hạ đừng ăn em!!” Diệp Thiểm Thiểm la lớn một tiếng rồi thình lình mở mắt ra, đèn treo trên trần nhà xuất hiện trong tầm mắt.

Cung Việt nghe thấy tiếng la, bước nhanh từ phòng thay đồ sang đây, “Thiểm Thiểm, thấy ác mộng à?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bên trên chính là mẩu chuyện ngắn về tình tiết đầu chương 54 mà tác giả đăng trên Weibo :v Đáng lẽ nên để cuối chương 54 nhưng tui sợ mọi người hổng đọc được nên để chương này nhé~

Btw, cảm ơn mọi người đã đợi tui suốt 3 tháng qua, tui chỉ muốn nói là tui comeback rồi đây :>

Chương 56

Chương 54

8 bình luận về “Lão Cung: Chương 55

  1. Ngẫm nghĩ có nên để lại bình luận góp ý hay không, định lướt qua luôn mà nghĩ lại dù sao cũng đợi chủ nhà mấy tháng rồi. Góp ý về bản edit chương này, chủ nhà bị lập nhiều từ “và” quá! Từ “VÀ” chương này thật sự rất nhiều, đôi lúc cũng không cần thiết lắm. Đọc nó bị lũng cũng, hơn nữa nó bị nghiêng về hơi hướng cách hành văn của truyện teen VN. Mình góp ý thôi, tùy chủ nhà cân nhắc nhé❤️

    Đã thích bởi 1 người

    1. Thật ra thì bản raw ngắt câu rất nhiều í, nên để liền mạch không phẩy quá nhiều thì tui đã thêm kha khá liên từ vào để đọc khỏi phải ngắt nghỉ liên tục á :3
      Btw, cảm ơn đằng ấy đã góp ý nha, tui sẽ tranh thủ đọc và sửa lại sau :>>>
      PS: Hoan nghênh lần sau đằng ấy góp ý nữa nha

      Thích

  2. Rất vui vì bạn đã comeback, ngày nào mình cũng vào nhà bạn xem bạn đã post chương mới chưa, h thì yên tâm vì bạn đã trở lại

    Đã thích bởi 1 người

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>