Lão Cung: Chương 53

Sau khi quay xong một cảnh, Nghiêm Kha có nửa tiếng nghỉ ngơi. Anh vừa nhận lấy nước trái cây mà trợ lý đưa cho và định đi đến phòng giải lao, thì trông thấy Diệp Thiểm Thiểm theo lại đây với vẻ lưỡng lự.

Từ khi thân thiết với nhau hơn, Nghiêm Kha cũng đã hiểu được Diệp Thiểm Thiểm một chút. Theo lời vợ anh nói chính là người có năng lực, quen biết kiểu người như vậy rất thoải mái. Vì thế anh uống một ngụm nước trái cây thấm giọng, rồi chủ động hỏi Diệp Thiểm Thiểm, “Cậu tìm anh có chuyện gì à?”

Phân vân do dự mãi, Diệp Thiểm Thiểm vẫn nhích sang một chút và hạ giọng, “Em rất muốn hỏi một chuyện.” Cậu còn nhấn mạnh rằng, “Rất rất là muốn.”

“Vậy cậu hỏi đi.” Nói rồi Nghiêm Kha dẫn Diệp Thiểm Thiểm đi đến phòng giải lao, ở đây nhiều người không tiện nói chuyện.

Diệp Thiểm Thiểm tự giác đi theo, “Thì em thấy lúc quay phim anh hôn Khương Nhị á.”

“Là thế này, trên kịch bản viết là phải hôn một cách nồng nhiệt.”

Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy hơi xấu hổ gãi gãi đầu, chẳng chút bận tâm đến kiểu tóc bị rối bời, “Vậy rốt cuộc phải hôn thế nào ạ?”

Chuyện này đương nhiên cậu không thể hỏi Từ Lạc Dương, bởi dù sao cậu cũng mới thể hiện hình tượng to đùng của mình trước mặt Từ Lạc Dương. Sau khi loại trừ, cậu cảm thấy chỉ có Nghiêm Kha là khá đáng tin.

Nghe câu hỏi đó, Nghiêm Kha nhận ra mình lại chẳng kinh ngạc chút nào, suy cho cùng, vấn đề này do Diệp Thiểm Thiểm hỏi thì thực sự không lạ lùng gì.

Khóa cửa phòng giải lao lại, Nghiêm Kha bảo Diệp Thiểm Thiểm ngồi xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

“Đối với một diễn viên, việc hôn phải chia thành khi quay phim và trong cuộc sống. Nếu là quay phim, vậy thì phải chú ý biết dừng đúng lúc, phải tôn trọng đối phương. Nếu kịch bản không có yêu cầu đặc biệt và cần phải quay rõ thì tốt nhất chỉ dừng ở chạm môi, như thế bạn diễn của cậu sẽ không cảm thấy khó chịu.”

Mắt Diệp Thiểm Thiểm sáng rỡ, vừa nghe vừa gật đầu, thiếu điều lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép lại thôi.

“Chuyện hôn trong cuộc sống thì dăm ba câu không thể nói rõ hết được.” Nghiêm Kha ngừng lại, anh cảm thấy đây mới là ý chính trong câu hỏi của Diệp Thiểm Thiểm. Nhưng theo anh nghĩ, đối tượng mà Diệp Thiểm Thiểm hôn có lẽ sẽ không mong anh dạy Diệp Thiểm Thiểm làm sao hôn đâu. Vì thế anh đề nghị.

“Có điều nếu cậu không rành thì có thể giao quyền chủ động cho đối phương.”

“Đối phương?” Diệp Thiểm Thiểm ngẫm nghĩ, lẩm bẩm tự nói, “Hình như cũng được nhỉ…”

Nghe câu này, Nghiêm Kha gần như đã khẳng định dự đoán trong lòng, cười, “Những điều này chỉ là lý thuyết, cậu tự trải nghiệm mới có thể coi là kinh nghiệm.”

|…|

Quay xong cảnh của hôm nay, Diệp Thiểm Thiểm nhanh chóng tẩy trang, sau đó dẫn Lâm Hạ Thiên rời phim trường.

Cuộn tròn ở ghế sau xe, Diệp Thiểm Thiểm coi tới coi lui phần được đánh dấu bằng bút dạ quang trên kịch bản, trong lòng không tự tin cho lắm.

“Hạ Thiên, cậu nói xem nếu anh nhờ Cung Việt tập diễn cùng, anh ấy sẽ đồng ý chứ?”

Lâm Hạ Thiên trả lời chẳng chút do dự, “Sẽ!”

“Vậy, nếu là diễn cảnh nam nữ chính hôm nay thì sao?”

Nam nữ chính? Lâm Hạ Thiên ngẫm lại, mặc dù cảnh diễn đó đòi hỏi sự truyền cảm và cảm xúc rất nhiều, với lại đoạn hôn ngắn nữa, nhưng nếu chỉ là tập diễn, “Thiếu gia sẽ đồng ý mà.”

Diệp Thiểm Thiểm được động viên, cậu nắm tay lại rồi đưa lên bên miệng, ho một tiếng, “Chủ yếu là anh cảm thấy cảnh này rất mới lạ, trước giờ chưa từng diễn cho nên muốn thử xem.”

Nhưng trong đoạn cuối nam nữ chính phải hôn nhau, cậu cảm thấy dù là tìm ai thì chắc chắn cậu cũng sẽ không hôn được, ngoại trừ Cung Việt.

Xe chạy tiếp một đoạn, bấy giờ Lâm Hạ Thiên bỗng nhận ra một vấn đề, “Diệp thiếu, đoạn đó là nam nữ chính diễn với nhau nhỉ? Hai người phân vai thế nào?”

“Đương nhiên anh là nam chính, Cung Việt là nữ chính rồi, có vấn đề gì à?” Diệp Thiểm Thiểm mang vẻ mặt “chuyện này mà cậu cũng hỏi” hùng hồn nói.

Lâm Hạ Thiên khựng tay đang chơi game lại, cảm thấy tốt hơn mình coi như chưa nghe thấy gì, dù sao biết nhiều cũng không tốt, không tốt lắm đâu.

|…|

Diệp Thiểm Thiểm ấp ủ một niềm phấn khích thầm kín, tuy rằng cậu cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại phấn khích như thế. Vừa bước vào cửa, đã trông thấy Cung Việt đang đợi cậu ăn tối.

Lập tức vứt hết những chuyện rối rắm trong đầu lúc trên đường, Diệp Thiểm Thiểm đi rửa tay trước, sau đó lại bắt đầu xoay quanh Đại ma vương nhà mình hỏi mấy chục câu theo thường lệ.

“Hôm nay có nhiều việc không? Tâm trạng có tốt không? Vết thương có đau không? Lúc bác sĩ đổi thuốc có đau không? Có nhớ em không…”

Cung Việt trả lời theo thứ tự, thấy Diệp Thiểm Thiểm còn định hỏi tiếp thì bèn đút cho cậu một muỗng sữa chua mâm xôi, “Ngon không?”

Bị phân tâm ngay tức khắc, Diệp Thiểm Thiểm liếm liếm môi, mặt mày hớn hở gật đầu, “Ngon lắm luôn!” Nói rồi cầm lấy cái muỗng và cũng đút cho Cung Việt một muỗng, “Món ngon phải ăn chung.”

Sau khi xử gần hết một cốc sữa chua lớn, Diệp Thiểm Thiểm ăn rất ngon miệng, cuối cùng cậu dựa vào ghế ăn rồi ngồi thẳng lưng không nổi luôn. Nạp quá nhiều thức ăn khiến cậu cảm thấy hơi không chịu nổi, đành nhỏ giọng kêu Cung Việt giúp cậu xoa xoa bụng.

Cung Việt gật đầu đồng ý, có điều mới xoa được hai cái, “Cơ bụng của cậu không còn thật rồi.”

“…” Diệp Thiểm Thiểm đau thương nhìn Đại ma vương nhà mình, “Xin đừng nhắc.”

Sau bữa tối, Diệp Thiểm Thiểm lại như cái đuôi theo Cung Việt đến phòng làm việc, bưng trà rót nước rồi xem tài liệu, bởi do tay phải của Cung Việt bị thương, Diệp Thiểm Thiểm đã tự giác đảm nhận nhiệm vụ đánh máy, làm hết lòng hết sức và đầy siêng năng.

“Thiểm Thiểm.”

“Hở?” Diệp Thiểm Thiểm nhấn nút gửi trong hộp thư, nghe thấy Cung Việt gọi cậu thì quay đầu đáp một tiếng.

“Có chuyện gì à?”

“Đâu, đâu…” Diệp Thiểm Thiểm ấp a ấp úng, “Được rồi, có.” Thấy Cung Việt thắc mắc nhìn mình, Diệp Thiểm Thiểm nói tiếp, “Hôm nay em ở phim trường nhìn thấy nam chính và nữ chính quay một đoạn, rất xuất sắc.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

Diệp Thiểm Thiểm liếc ngang ngó dọc, “Thì em muốn diễn thử đoạn đó.”

“Vậy nên?”

“Vậy nên, anh có thể tập diễn với em một chút được không? Em còn cố tình đi tìm diễn viên nam chính hỏi điểm cốt lõi của cách diễn đoạn này nữa á.”

Đối diện với ánh mắt mong chờ và hơi lo âu của Diệp Thiểm Thiểm, Cung Việt sao có thể thốt ra chữ “không” chứ?

“Được, tôi diễn với cậu.”

Nở một nụ cười toe toét, Diệp Thiểm Thiểm bắn tim với Cung Việt, rồi xoay người chạy đi, “Em đi lấy kịch bản!”

Đến khi Cung Việt nhìn thấy nội dung kịch bản thì lặng thinh hồi lâu, ngón tay cầm tờ giấy siết đến hơi trắng.

Diệp Thiểm Thiểm hơi lo lắng, “Nếu anh không muốn diễn với em cũng không sao đâu, em tìm…”

“Không phải.” Cung Việt lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở hai chữ “hôn nhau”, anh nói rất chậm, “Thiểm Thiểm, cậu thật sự… muốn cùng tôi diễn đoạn này à? Theo như kịch bản?” Nói rồi nâng mắt nhìn thẳng vào Diệp Thiểm Thiểm.

“Đúng á, bởi vì đoạn này là cảnh hôn, ngoài anh ra em không hôn được người nào khác, em cũng rầu lắm chứ bộ!” Nhưng cậu thực sự muốn thử kiểu tình tiết mà trước giờ chưa từng diễn này.

Nghe Cung Việt đồng ý, Diệp Thiểm Thiểm khẽ hoan hô một tiếng, sau đó lấy một cây bút gạch hai nét trên kịch bản, “Anh diễn cái này, nữ chính. Em diễn cái này, Ngô Tiền, là nam chính.”

“Khoan đã, cậu là nam chính, tôi là nữ chính?” Cung Việt xác nhận lại.

“Đúng rồi, có vấn đề ư?” Diệp Thiểm Thiểm khó hiểu, tại sao sau khi cậu nói thế, Lâm Hạ Thiên rất ngạc nhiên, bây giờ Cung Việt cũng ngạc nhiên.

Cung Việt nhìn lời thoại được đánh dấu bằng bút dạ quang mà im lặng mười mấy giây, “Không có gì, bắt đầu đi.”

|…|

Bố trí thiết bị thu hình xong, Diệp Thiểm Thiểm lập tức đứng đối diện với Cung Việt, trước tiên cậu nhắm mắt lại theo thói quen nhằm chuẩn bị cảm xúc.

Mấy giây sau mở mắt ra, dù là ánh mắt hay nét mặt thì rõ ràng đã có sự thay đổi rất nhỏ, khiến Cung Việt có phút chốc cảm thấy người trước mặt cực kỳ xa lạ, không còn là Diệp Thiểm Thiểm nữa.

“Nói đi, cô tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Thiểm Thiểm cúi đầu chỉnh cổ tay áo, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại không kìm được vờ như vô tình nhìn cái bóng của đối phương trên mặt đất, chỉ thoáng nhìn rồi nhanh chóng rời đi.

Cung Việt đọc lời thoại viết trên kịch bản, “Em rất sợ.” Giọng của anh không lên cũng chẳng xuống, nhưng rõ ràng Diệp Thiểm Thiểm đã nhập vai.

Nhíu mày, giọng có hơi chút bực bội, “Sợ thì ở trong phòng đừng ra đây, tìm tôi có ích gì?”

Sau đó, Cung Việt ngập ngừng vài giây mới nêu rõ câu thoại tiếp theo, “Anh có yêu em không?” Anh cố ý lược bỏ tên gọi “Ngô Tiền”.

Trong khoảnh khắc hỏi, Cung Việt cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi khao khát to lớn, anh mong mỏi nghe được đáp án, dù cho chỉ là diễn.

“Cô…” Diệp Thiểm Thiểm vẫn cau mày, khó chịu nói, “Bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa à?”

“Có, có ý nghĩa!”

Im lặng hồi lâu, như thể đã chịu thua, Diệp Thiểm Thiểm nhắm mắt lại, “Yêu, anh yêu em, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.”

Cung Việt cảm giác mình đang thở gấp, cổ họng khô khốc, nhưng anh vẫn nói tiếp lời thoại bằng giọng nghiêm túc, “Em cũng yêu anh, ngoài anh ra, em vốn không thể yêu người khác.”

Bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu, Diệp Thiểm Thiểm cười tự giễu, bước lại gần người trước mặt một bước, rồi giơ bàn tay hơi run run lên và chần chừ vuốt nhẹ khuôn mặt của Cung Việt.

Cả hai nhìn nhau không rời, Diệp Thiểm Thiểm và nhân vật Ngô Tiền đan xen lẫn nhau, trong lòng có cảm giác chua xót như thể thứ rượu vang sủi bọt đang cuồn cuộn dâng lên, để rồi sau đó vỡ tan ra.

“Tại sao đã lâu như vậy rồi, mà em vẫn không biến mất trong thế giới của anh?” Cậu đau lòng khôn xiết, tựa như đã buông bỏ, chầm chậm kề gần gương mặt Cung Việt, để rồi môi chạm môi.

Rất mềm.

Diệp Thiểm Thiểm khẽ chạm vào rồi hơi lui ra một chút, sau đó lại ngập ngừng hôn đối phương, thì thào với vẻ thua cuộc, “Thấy chưa, tôi thậm chí không kìm được ý muốn hôn em.”

Kết quả Cung Việt mãi không nói câu thoại tiếp theo.

Diệp Thiểm Thiểm thoát khỏi cảm xúc của vai diễn, hơi khó hiểu, “Trên kịch bản không phải… a!”

Còn chưa nói hết câu, Diệp Thiểm Thiểm đã cảm giác tay trái của Cung Việt bỗng ôm lấy thắt lưng cậu.

Diệp Thiểm Thiểm mở to mắt, tình huống phát triển sai sai à nha!

Lòng bàn tay nóng bừng vuốt ve thắt lưng của cậu một lúc, rồi chầm chầm vuốt lên dọc theo sống lưng, mang đến một cảm giác tê dại kinh khủng, khiến Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy lưng của mình chưa bao giờ nhạy cảm tới vậy.

Cuối cùng tay của Cung Việt lướt qua phần gáy, rồi đặt ở cằm Diệp Thiểm Thiểm, anh hơi dùng sức kéo mặt cậu lại gần mình.

Mũi chạm mũi, hơi thở hòa lẫn, ánh mắt của Cung Việt lướt nhìn từng nơi trên gương mặt Diệp Thiểm Thiểm, cuối cùng anh khẽ thở dài, rồi cúi đầu hôn lên.

Diệp Thiểm Thiểm ngớ người ra, bởi lẽ đây rõ ràng đã vượt ngoài khuôn khổ của kịch bản. Ầy, lẽ nào “nữ chính” định phát huy tự do theo ý mình? Hay là “nữ chính” muốn vươn lên cướp vị trí nam chính? Cứ cảm thấy nguy nguy thế nào ấy nhờ?

Nhưng mà không bao lâu sau, cậu đã chẳng thể nghĩ nổi mấy chuyện linh tinh này nữa.

Cậu cảm nhận được rõ ràng đôi môi của Cung Việt áp vào môi cậu, đầu lưỡi ấm và trơn lướt qua khóe môi cậu rồi sau đó linh hoạt tiến vào. Lướt qua nướu, Diệp Thiểm Thiểm chỉ thấy cảm giác tê tê bỗng chốc lan rộng khiến cho đầu óc của cậu ngừng hoạt động, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào từng động tác nhỏ của đối phương.

Cảm giác lưỡi của Cung Việt phá vỡ phòng tuyến răng, và đã thực sự xâm nhập vào trong miệng. Diệp Thiểm Thiểm không nhịn được khẽ nhúc nhích lưỡi của mình, không ngờ ngay tức khắc bị kẻ xâm nhập quấn lấy. Cậu luống cuống bật thốt ra tiếng “a a”, nào ngờ lại bị Cung Việt hôn sâu hơn và khiến cho hơi thiếu oxy. Hoàn toàn không phát ra được tiếng động nào nữa.

Đầu óc mơ màng, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy chắc là mình sẽ bị Đại ma vương cắn vài phát rồi nuốt luôn vào bụng. Lúc thì lại cảm thấy trong khoảnh khắc này mình đã tu tiên thành công và sắp lên trời rồi, cái nào cũng rất ảo diệu.

Trong đầu cậu rối tung, lại có một ý nghĩ nảy ra – Ái chà, đúng là rất trơn, rất mềm và rất ngọt!”

Trái tim của Diệp Thiểm Thiểm chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, hai má cậu nóng bừng, đôi mắt khép hờ mông lung, lông mi thấm ướt nước mắt, khóe miệng còn dính nước bọt.

Khi tâm trí gần như sắp bị chiếc lưỡi xâm nhập khống chế, Cung Việt đột nhiên rời khỏi. Trán kề trán, mũi chạm mũi, giọng nói Cung Việt vừa khàn vừa trầm, anh hôn nhẹ lên chóp mũi của Diệp Thiểm Thiểm, “Xin lỗi.”

Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy âm cuối mà Cung Việt nói như cái móc câu quấn một vòng quanh con tim mình.

Cậu giơ tay và dùng mu bàn tay lau khóe miệng ướt dính nước bọt, rồi thè chiếc lưỡi hồng phớt ra liếm liếm môi, “Nữa cơ.”

Con ngươi của Cung Việt bỗng chốc đậm màu, như thể có vài con thú dữ ăn thịt người sắp phá tan lồng.

Đứng yên vài giây, Cung Việt bỗng cử động. Một tay anh ôm eo Diệp Thiểm Thiểm, tay còn lại nâng cậu ngồi lên bàn làm việc, giấy tờ rơi rớt xuống đất nhưng
chẳng ai để tâm.

Chăm chú nhìn vào đôi mắt Diệp Thiểm Thiểm, ngón tay Cung Việt lướt qua đuôi mắt thấm ướt của đối phương, khẽ giọng như sợ dọa đến điều gì đó, “Thích ư?”

“Vâng, thích.” Xưa nay Diệp Thiểm Thiểm thích là thích, đặc biệt là khi đối diện với Cung Việt, không bao giờ che giấu hay nói dối. Cậu thấy rất thoải mái rất thích, lại khá đỗi mới lạ, vì thế cực kỳ thẳng thắn, “Vậy nên muốn nữa cơ.”

Cung Việt chống tay trái bên người Diệp Thiểm Thiểm, hầu kết nhúc nhích, “Được, như em muốn.”

Em muốn gì tôi cũng cho em hết.

Sau đó, anh hơi cúi xuống và bao bọc lấy cả người Diệp Thiểm Thiểm, giống như đây là báu vật của mình vì thế chẳng để lộ chút gì cho người khác.

Diệp Thiểm Thiểm ngẩng đầu lên theo bản năng, cái cằm nhọn xinh xắn cùng với đường nét cần cổ thon dài thu hút ánh nhìn. Cậu hơi há miệng, nhìn Cung Việt với cặp mắt ướt át, rồi còn khe khẽ thúc giục.

Cung Việt chẳng còn muốn đắn đo rốt cuộc Diệp Thiểm Thiểm có biết ý nghĩa của việc hôn mình hay không, cũng không muốn hỏi hay nghĩ thêm nữa. Anh dùng hai ngón tay trái nắm nhẹ cằm của Diệp Thiểm Thiểm, bởi do mong mỏi đã quá lâu rồi, anh thậm chí còn chẳng dám dùng sức.

Cả hai quấn quýt không biết bao lâu, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy eo nhũn mà đùi cũng nhũn, ngồi chẳng muốn nổi nữa nên giơ tay đẩy đẩy ngực Cung Việt.

Cung Việt cầm lấy đôi tay nọ, cuối cùng cắn nhẹ vào môi Diệp Thiểm Thiểm, bấy giờ mới tách ra, “Đủ rồi à?” Nhịp thở có hơi hổn hển.

Diệp Thiểm Thiểm thấy mình sắp kiệt sức tới nơi rồi, vội gật đầu, “Đủ rồi đủ rồi, em sắp nghẹt thở mất!” Nói rồi hít thở sâu vài lần mới bình thường lại một chút.

Giơ tay sờ lên đôi môi hơi tê của mình, Diệp Thiểm Thiểm thấy chắc chắn là Cung Việt đói rồi, không thì tại sao cứ cắn môi cậu mãi chứ?

Khiến cậu có ảo giác rằng tiếp theo đây sẽ bị Đại ma vương xơi luôn, hấp xong rồi kho gì đó.

Ngồi trên bàn thêm một lúc, Diệp Thiểm Thiểm lụm lại tờ kịch bản bị đẩy ra góc xó, rồi nghiêm túc phê bình, “À đúng rồi, anh diễn tự phát như thế là không được nha, lần sau nhất định phải để ý!”

Giọng nói của cậu nhẹ và mang chút âm mũi, cứ như được pha với rượu ngọt vậy.

Ánh mắt của Cung Việt nhìn thoáng qua đôi môi đỏ mọng có dấu răng lờ mờ của Diệp Thiểm Thiểm, đáp một tiếng, “Ừm, biết rồi.”

|…|

Lúc nửa đêm, Cung Việt chợt tỉnh giấc vì cảm giác có thứ gì đó ướt mềm đang liếm môi của anh cứ như là mèo liếm vậy.

Anh nhắm mắt không mở ra, quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy Diệp Thiểm Thiểm thầm thì một mình, “Hử, rõ ràng không có dính đường, sao lại ngọt thế nhỉ?”

Mười giây sau, Diệp Thiểm Thiểm lại khẽ liếm lên môi anh từng chút một hệt như chú mèo con, giống như đang thưởng thức món ngon chứ không mang chút sắc dục nào cả.

Đến khi Diệp Thiểm Thiểm liếm đủ rồi và nằm ngủ lại, Cung Việt mới mở mắt ra, rồi nhìn sườn mặt mơ hồ của Diệp Thiểm Thiểm trong ánh sáng lờ mờ rất lâu.

Cuối cùng, Cung Việt cũng cảm nhận được niềm hy vọng mãnh liệt của cuộc đời, và rồi mở mắt cho đến rạng sáng.

|…|

Editor có lời muốn nói:

Đánh úp nửa đêm đâyyyy!!!

Cuối cùng đã đến lúc sửa xưng hô rồi hí hí, tui đợi ngày này lâu lắm rồi á 😌

Đọc khúc các anh hôn, tui dui lắm, nhưng edit cũng mợt lắm, ngồi vắt óc nghĩ edit sao cho nó đừng có thô mà rụng hết tóc :<

Update 1: Tui đã có một pha edit ngu ngục mọi người à, tui đã edit sai tên nhân vật Trương Đạo rồi, thì ra chữ “Đạo” trong Trương Đạo có nghĩa là đạo diễn, tức là đạo diễn Trương chứ không phải ông ấy tên Trương Đạo, bên Trung hay gọi tắt đạo diễn là (Họ) + đạo ấy, mà trước giờ tui cứ tưởng là tên riêng, bảo sao tui thấy có nhiều người tên X Đạo thế, như Ninh Đạo, Tôn Đạo nè, lỗi lầm nào cũng phải trả giá bằng thời gian cả, tui đã phải ngồi mò sửa lại hết 😭😭

Update 2: Sẵn dịp sửa lại tên, tui quyết định đổi cụm “người đại diện” sang “(người) quản lý” luôn, tui đã muốn sửa lâu rồi mà cứ lười, giờ sửa luôn một thể.

Chương 54

Chương 52

21 bình luận về “Lão Cung: Chương 53

Hãy nói gì đó cho xôm đi bà con :>